Live for the present

My heart skipped a bit in the final minute of the final match of Vietnam team yesterday when we were very near to the championship. Then my heart felt empty and my mind was full of thoughts till the midnight, thinking about the harsh rule of football in particular, and about life in general.

u23-vn-tuyet-1517095458489

No one knows what will happen. All we can do in the present is to well prepare, to try best, to do 100% of our ability, and keep strong faith in the future that our effort will get paid off. Only by living fullest at the present then we don’t regret, or have to say “What if…” because no one has the power to turn back time, even only 1 short minute.

Then I kept questioning about the final match: why our Vietnam team did not get the rewards for all of their efforts? Because the result of yesterday match is not the final result. This is just a rest stop in the long journey ahead (but definitely one of the most remarkable one). This temporary so-called “failure” in the last minute will make our players more resilient, more mature, more well – prepared. Therefore, our dear brave young men, please be sad for a while (who can’t not be sad when we pour all heart and soul into it), but get your spirit up soon, keep your good attitude, continue to conquer next battles, and don’t forget to believe that “Good things will come”.

Yes, learn from the past, LIVE for the present, then future will have the best arrangements that we deserve. KEEP THE FAITH.

Yesterday, they wrote a beautiful fairy tale in the white snow 🙂

photo-1-15170479932141260060057

Advertisements

Chiều mưa

Niềm vui cuối ngày là sau khi hí hửng chạy ra bãi xe giữa cơn mưa tầm tả, phát hiện thì ra chìa khóa còn nằm nguyên trên xe, và em xe cụ kị vẫn có thể nổ máy đưa cô gái về. Thật xúc động

Cô gái nghĩ rằng, thật nên và thật tốt khi làm một con gà rừng. Mạnh mẽ như một con gà rừng. Đừng là một con heo hồng, cần người cho ăn và chơi với.

Thật ra thì mỗi lần chạy xe dưới mưa, cô gái thấy mình mạnh mẽ hơn một xíu, và thấy rất là vui. Vì mỗi người đều hóa trẻ con khi chạy dưới những cơn mưa. Mình nghĩ vậy 🙂

Eat. Play. Love

There are days when I force myself to drink 2 smoothies at night after dinner, push myself to do some excercise to maintain a healthy lifestyle with the ultimate goal: Gain weight. It somehow reminds me of the time when I woke up at 4 am every morning to study. This is not a happy thing to do, but a should-do thing. Hope that i can keep the same spirit of that time to keep my commitment till end of April

at least I try to write one post a day to record this journey.

Walking diary

Initially I want to name this post 30 Day Walking Challenge, but then find it too popular and trendy, so I change into Walking Diary. Yes, I will collect moments, thoughts, and stories  to write under this category everyday (hopefully!).

I start to practice walking to prepare for a 50 km trekking (actually I haven’t searched much info about this trekking route, but still decided to go because staying overnight in forest, watching stars, fire-camping sound so appealing). I think if I walk 2 km per day, at first it seems not an easy task, but after a week, I can feel 2 km is just a piece of pie. Day by day, I can walk even further, and eventually can complete 50 km trekking. It is also a way that I keep my commitment to improve health and persistence.

During walking, I focus on my step and breath, no rush, no push. I feel a peace of mind. I also feel a kind of self-victory when I can overcome my procrastination to just walk, no excuses.

Những ngày bình thường

Có 2 dạng ngày: càng bình thường và ngày đẹp. Ngày bình thường là những ngày có buồn phiền mệt mỏi. Nhưng mình tránh gọi là ngày buồn, vì sẽ làm ngày đó chùng thêm một chút.

Khoảng hơn 1 tuần nay mình định viết để sắp xếp lại suy nghĩ, nhưng phần vì mệt, phần vì lười, thành ra để những dòng suy nghĩ cảm xúc trôi theo ngày tháng.

Suy nghĩ tích cực lúc nào cũng nói dễ hơn làm. Mình tự nhận bản thân là một người suy nghĩ và sống tích cực, nhưng khi gặp vấn đề thì mới thấy tầm của mình vẫn chưa đủ vững. Vậy nên, ngày đầu tiên nghe chuyện, mình trằn trọc, suy tưởng đủ chuyện. Những ngày tiếp theo dần dà chấp nhận và tự an ủi, động viên bản thân. Đến giờ thì đã ổn. Đó có phải là năng lượng tự chữa lành của con người ta không?

Chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó. Nhờ vậy mình học cách vững vàng, học cách yêu thương, học cách bao dung. Cũng may khi nhìn lại hơn một tuần qua, dù không nhanh chóng đối diện chấp nhận vấn đề, nhưng mình chưa có ý nghĩa tiêu cực thoáng qua. Không trách móc. Từng ngày trôi qua cảm thấy yên lòng hơn một chút.

Mình chợt nghĩ đến câu chuyện cách đây không lâu, một người bảo mình nhìn em có vẻ chững chạc hơn rồi. Thật ra đó là một câu nói đùa, ý rằng mình già hơn, gương mặt bớt đi phần hồn nhiên vô tư tươi trẻ. Bây giờ nghĩ lại mình không còn buồn nữa, vì hiểu rằng theo thời gian con người sẽ trải qua một số việc, không thể nào bắt họ giữ mãi một nét xưa. Con người sẽ thay đổi, có thể góc cạnh hơn, có thể đằm thắm hơn, nhưng rốt cuộc họ sẽ thay đổi. Hoặc giả họ không thay đổi, mình nghĩ vì có ai đó đã gồng gánh, cố sức bảo vệ che chở khỏi những giông gió cuộc đời. Nhưng như vậy, mình thương người đã cố sức che mưa chắn gió kia, chắc là mệt mỏi, áp lực, và đôi lúc cô đơn vì không được chia sẻ.

Mình cũng chợt nghĩ ra lý do ngại FB, cũng nghĩ lâu rồi nhưng chưa chọn được câu chữ để diễn tả. FB như siêu thị lớn, tiện nghi, và dễ dãi. Cảm xúc suy nghĩ được phơi bày một cách công khai, mọi người lướt qua như đẩy xe trên siêu thị. Dĩ nhiên là sẽ có nhiều người tiếp xúc tương tác với những cập nhật của bạn. Còn việc viết một blog cá nhân như một quán nhỏ trong hẻm sâu, có thể đem lại chút thú vị khi phát hiện ra (như mình đã từng), vừa mang một chút tỉ mỉ chân thành hơn nếu ai đó không vô tình lướt qua một lần, mà đôi lúc nhớ đến ghé thăm vài bận. Giống như là cố tình bước vào một con đường nhỏ hẹp để tìm gặp một quán quen. Dĩ nhiên cơ hội tìm được một khách quen ấy không nhiều, thậm chí là rất khó. Nhưng một khi đã có người phát hiện, và đồng cảm, thì trên cả tuyệt vời. Vậy nên mình chọn cách thứ 2.

Ký ức êm đềm

Tối nay gọi điện nói chuyện với ngoại, ngoại nhắc đến chuyện ngày xưa. Mình cứ hăm hở tiến về phía trước, vô tình đánh rơi vài kỉ niệm.

Không hẳn là quên, nhưng những mẩu ký ức êm đềm ấy nằm khép nép trong một góc sâu, bị những trăn trở tuổi trẻ che khuất.

Ngoại nhắc về những buổi sáng sớm ngoại đạp xe chở mình đi học. Mỗi lần lên cầu là hai bà cháu đi xuống dẫn bộ. Thật ra khi ấy mình học 12, bà ngoại đã già. Nhưng vì ngoại thương cháu quá nên không để cháu chạy xe, mà cũng vì mình chạy xe yếu quá.

Và những đêm ngoại đón mình đi học về, cũng trên chiếc xe đạp mini cũ kĩ. Có lần hai bà cháu bị quẹt xe, xe đạp hư nên phải dẫn bộ về, đi từ Cung Văn Hóa Thiếu Nhi đến Đài Phát Thanh. Cỡ tuổi mình hồi đó, đáng lẽ phải là người chở ngoại đi đi về về. Mình ngồi trên xe thấy thương ngoại ghê gớm. Mình được che chở ấp ôm mãi, thành ra sau này khi phải tự xoay sở ở Sài Gòn, mình bị bệnh nhát xe cộng mù đường.

Những kỉ niệm quý báu này mình sợ mai đây trong những hối hả ngược xuôi, không còn ngoại ở bên nhắc nhớ, mình vô tình quên mất rằng mình vô cùng may mắn, vì được yêu thương nhiều rất nhiều. Vậy nên phải cố mà mạnh mẽ, để trờ thành chỗ dựa vững chãi cho gia đình.

Những ngày đẹp trời

Là khi có người chủ động năn nỉ người khác giúp bạn. Là khi có người thay bạn lăng xăng xử lý những vấn đề “trời ơi” vốn là của bạn, mà khi đó bạn vẫn lơ ngơ không biết bắt đầu từ đâu.

 

Khi bắt đầu một con đường mới, ở một lĩnh vực mới mẻ, thì việc có người đồng hành như vậy quả là may mắn. Không chỉ vì con đường nhờ vậy bớt gập ghềnh, mà vì cảm giác mình phải mau chóng vững vàng để san sẻ gánh nặng làm câu chuyện có phần tình cảm, ấm áp hơn.

Hôm nay trên đường về nhà lúc chiều muộn, mình thấy bản thân may mắn. Dặn bản thân phải biết trân trọng và biết ơn thời gian hiện tại.

Chợt nhớ cách đây 2 năm, cũng từng có một người chị vì mình mà khóc. Mãi đến sau này khi đã nghỉ việc, mình mới biết chuyện này.

Những con người mình có duyên gặp gỡ dạy mình cách yêu thương, cách bao dung, cách hết mình, cách cho đi.